(Nguyễn Duy Hữu – Phòng HCNS)
Cũng hơi bất ngờ, khi mọi thứ đang quá quen với mình, gần 6 năm ngồi 1 đơn vị cũng là 1 khoảng thời gian khá dài với 1 thằng dân tỉnh lẻ bám trụ ở Hà Nội như tôi. Nhưng cũng tặc lưỡi, ừ thì đi Phỏng vấn cái xem sao. Anh là 1 người trong 3 người đầu tiên tôi gặp. 1 người kia là Sếp trực tiếp của tôi bây giờ, 1 người là ông anh “chăn dắt” tôi về với FSI. Còn Anh – người đàn ông đen đen, nói chuyện lúc đầu với cảm giác rất khó tính. Rồi tôi cũng quyết định nghỉ đơn vị cũ để về đầu quân cho FSI. Ngày đầu tiên lên Công ty, tôi được đưa đi giới thiệu tất cả các phòng. Anh chào mừng tôi tại phòng làm việc, với cái bắt tay thật chân tình, với những lời chia sẻ về định hướng của Công ty thật là tâm huyết – nhưng sau này, vào làm 1 thời gian tôi mới biết “định hướng” anh chém như mọi lãnh đạo Doanh nghiệp vậy.
Đi làm rồi tôi mới biết, mọi người thường gọi anh bằng cái tên trìu mến – anh Sơn “Tổng”. Làm việc với anh lúc đầu cũng có cảm giác khó khó, sợ sợ, nhiều người bảo anh khó tính lắm đấy. Nhưng làm rồi, tiếp xúc rồi, nghe anh chém rồi tôi nhận ra anh cũng rất dễ gần. Những câu chuyện anh chia sẻ như 1 người anh đi trước, như một người lãnh đạo luôn muốn truyền lửa cho anh em, một người luôn muốn giải quyết công việc một cách thành công nhất (P/s: Anh có đọc được đoạn này nhớ xem xét tăng lương cho em). Làm việc với anh rồi tôi mới biết rằng, để xin ý kiến anh thì tốt nhất chuẩn bị sẵn Phương án đi. Biết được lý thuyết “1001 câu hỏi tại sao” mà anh thường dùng để giải quyết vấn đề như thế nào. Để rồi sau đó ghi nhớ được lý thuyết của anh thì thấy giải quyết vẫn đề dễ như thế nào.
Đi đá bóng cùng nhau, anh kể hồi trẻ anh đá bóng hay lắm, 5 năm liền tham dự tuyển trường… cấp 1, lên cấp 2 vì ham “dùi mài kinh sử” nên kỹ năng đá bóng của anh cũng từ đó mà đi xuống. Tôi đành gật gù đồng ý để động viên anh tích cực sinh hoạt thể thao với anh em nhưng trong lòng vẫn tự nhủ “đá như anh, em mà cầm đội thì anh dự bị dài dài”.
Rồi đến chuyện đi xin tài trợ anh cho các hoạt động phong trào ở Công ty. Trước khi đi xin, có đứa rỉ tai “xin tài trợ ở công ty này thì xin anh Sơn là khó nhất” ấy thế mà, ngay vụ đầu tiên xin anh tôi đã khiến anh phải móc ví tài trợ đến 5 củ – mức kỉ lúc từ hồi Công ty được thành lập đến nay, và sau đó là rất nhiều lần nữa. Qua đó tôi tự khẳng định, anh khó bình thường – quan trọng phải biết làm cho anh sướng đã rồi tiền sẽ tự tòi ra.
(Nguyễn Hùng Sơn – Tổng Giám Đốc)
Ngoài những chuyện vui vẻ trên thì có 1 chuyện khiến tôi kinh hoàng và ám ảnh nhất trong thời gian làm cùng với anh đó là “thói quen” hé cửa phòng – ngó ra và bảo “vào anh trao đổi tí” – cái tí của anh nó dài ít nhất cũng 1 tiếng còn không bình thường là 2 tiếng. Nhiều hôm cuối giờ đang định xách ba lô cắp đít về thì bị anh gọi “Hữu – vào anh trao đổi tí” những lúc như thế chỉ thầm ước “sao mình không đứng lên sớm 1 phút nữa nhỉ”. Nội dung của những lần “trao đổi 1 tí” của anh thì cũng có 2 phần là giải quyết công việc GẤP còn đâu 8 phần là nghe anh chém chiến lược. Nếu anh đọc được những dòng này thì xin anh cứ giữ cái thói quen đó, đừng thay đổi vì dù sao giờ em cũng quen rồi .
Rồi một ngày đẹp trời, tôi bàng hoàng nhận tin anh “sắp phải đi xa”. Tôi thất thần, tại sao, tại sao??? 1001 câu hỏi tại sao anh lại ra đi? Anh đi rồi chúng em buồn lắm, tiếng quát mắng của anh còn vương vấn quanh đây, anh đi rồi lấy ai cấm chúng em ăn ở văn phòng, lấy ai nhắc chúng em thực hiện nghiêm túc 5S, anh đi rồi lấy ai chém chiến lược cho chúng em nghe, anh đi rồi – kỉ niệm xưa còn đây, anh đi mất rồi…….và anh đã được cử vào Sài Gòn để tăng cường thêm sức mạnh cho Chi Nhánh phục vụ kế hoạch phát triển vượt bậc về Doanh số. Em chúc Anh chân cứng đá mềm, với tài năng của mình em tin anh sẽ lãnh đạo Chi nhánh cũng như Lãnh đạo Công ty phát triển đúng với Chiến lược mà anh chém với em.
Em tin anh!
Bài viết của tác giả Nguyễn Duy Hữu – Phòng HCNS được đăng trong trang 98 kỷ yếu 10 năm FSI.
Cùng đón đọc các bài viết khác tại: https://fsivietnam.com.vn/tin-tuc/noi-dung/ky-yeu-fsi-10-nam-8247.html