(Đoàn Huy Thuận- TT GPSH)
Theo học Đại học Bách Khoa, mọi người nghĩ chắc tôi sẽ theo ngành kỹ thuật, làm một anh IT kỳ cạch gõ những dòng code dài bất tận hay gắn liền với những công thức, con số toán học lê thê,… Và tôi cũng từng nghĩ như vậy. Thậm chí ngay đến lúc xin vào học việc tại Trung tâm Giải pháp số hóa của FSI (trước kia là Phòng kinh doanh giải pháp) tôi vẫn chỉ nghĩ, mình sẽ theo con đường nghiên cứu kỹ thuật, giải pháp công nghệ thông tin, chứ không phải kinh doanh như bây giờ.
Nhớ lại những ngày mới vào học việc, suốt ngày lúi húi lau chùi, tháo lắp, học thuộc kỹ thuật tất cả thông số của máy scan, rồi có tài liệu khách cần scan thì scan cho khách, hoặc hỗ trợ phòng Kinh doanh phân phối đi giao máy in, máy tính, hóa đơn,…. Mà lúc đó người gầy tong teo, đen đúa vì chạy ngoài đường nhiều, cũng một phần bởi thời sinh viên ăn chơi chác táng. Hồi đó, đồng nghiệp công ty nhìn vào toàn bảo trông giống dân xe ôm, đánh giày. Còn nữa, được chị Hương – HCNS tặng cho cái danh hiệu xấu nhất công ty.
Rồi nhìn bạn bè cùng lớp, ra trường đi làm IT cho các tập đoàn lớn như Viettel, FPT, Samsung,… lương cao, công việc đúng chuyên ngành, thỉnh thoảng cũng nghĩ, hay là mình đi làm giống bọn nó, ít ra cũng sang hơn, thu nhập tốt hơn mà chắc chả nhàn hơn. Nhưng dù sao thì việc đó cũng chỉ thoáng qua. Vì khi vùi đầu vào công việc, lại bị cái công việc đó cuốn đi, lại thấy yêu cái việc mình đang lựa chọn, lại thấy quên hết mọi mệt mỏi và lại thấy có thêm niềm tin để tiếp bước. Lại thấy vì đam mê mà có thể mình làm nên được điều gì đó.
Cứ như vậy mà học tập, mà nghiên cứu mà nỗ lực, chẳng để ý thời gian, chẳng nề hà công việc lớn nhỏ, chỉ biết phải tiến về phía trước. Có những lúc cũng thấy cô đơn khi 1 mình một công việc, cái tên công việc và công ty mà mỗi khi nói ra lại mất cả đống thời gian giải thích mà mọi người vẫn chưa hiểu, chưa biết. Có những khi thấy buồn vì bạn bè đang tiến rất nhanh còn mình hình như chẳng khác biệt. Vẫn vậy, vẫn cưỡi Arirblade đi giao hàng, vẫn cắm cúi cài máy scan, vẫn đếm từng trang giấy, vẫn mải miết kiếm tìm từng giải pháp mới. Buồn hơn nữa khi Lãnh đạo phòng cứ lần lượt đến rồi đi, anh em trong phòng cũng chẳng còn ở lại. Nhưng sau tất cả, những người bạn, người thầy, người anh em tốt tại công ty đã bên cạnh và giúp đỡ tôi vượt qua. Nhìn đi nhìn lại, và chợt nhận ra, à thì ra mình cũng đã gắn bó với công việc và gắn bó với FSI hơn 6 năm rồi đấy.
Từ anh chàng học việc lơ ngơ năm nào, đến nay cũng đã phụ trách một trung tâm số hóa với hơn 10 nhân sự. Nhưng tôi không coi đó là thành công lớn của mình, hay lấy đó làm kiêu ngạo, tôi chỉ thấy, tôi còn cần nỗ lực nhiều hơn nữa, để có thể mang gặt hái được nhiều thành công hơn, để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của FSI cũng như có thể giúp đỡ được nhiều anh em trung tâm cùng phát triển.
(Đoàn Huy Thuận- TT GPSH)
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghĩ, nếu không phải ở FSI, thì chưa chắc tôi đã gặt hái được những thành công như bây giờ. Một vị trí tốt, một người vợ hiền. Ở FSI, tôi được học nhiều hơn những kinh nghiệm thực tế mà ở trường không dạy, được các anh chị dìu dắt, bảo ban tận tình, được tạo điều kiện để học tập, và phát triển. Với tôi, FSI đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình. Và được gắn bó, được cống hiến cho FSI là niềm tự hào trong tôi mỗi sáng thức dậy. Hãy nhớ nhé, FSI sẽ lớn mạnh, tôi cũng sẽ trưởng thành và các bạn cũng sẽ thành công.
Bài viết của tác giả Đoàn Huy Thuận- Trung tâm Giả pháp số hóa được đăng trên trang 54-55 Kỷ yếu 10 năm FSI.
Cùng đón đọc các bài viết khác tại: https://fsivietnam.com.vn/tin-tuc/noi-dung/ky-yeu-fsi-10-nam-8247.html